Tựa phổ ký họ Đặng chi Thanh Tân

Tựa phổ ký họ Đặng chi Thanh Tân

Tư liệu thứ nhất (viết năm 1858)

(tạm dịch nghĩa)

Ngày 11 tháng 12 năm Tự Đức thứ 11 (Mậu Ngọ 1858), người xã Thanh Tân (tháng 5 năm Thiệu Trị thứ 3 – 1842 – đổi xã Thanh Thuỷ làm xã Thanh Tân), tổng Bạch Hà, huyện Lương Sơn (tháng 8 năm Minh Mệnh thứ 21 – 1840 – trích 4 tổng Thuần Trung, Đô Lương, Bạch Hà và Lạng Điền của huyện Nam Đường và tổng Đặng Sơn của huyện Thanh Chương lập ra huyện Lương Sơn), phủ Anh Đô (tháng 4 năm Minh Mệnh thứ 4 – 1822 – đổi tên làm phủ Anh Sơn), Tỉnh bằng Tổng giáo Đặng Văn Giai biên tập gia phổ để lại đời sau noi giữ.

Hỡi ôi! muôn vật do Trời, con người do Tổ, đức lớn mở dòng, công sâu vun đắp. Muôn dòng ngàn suối của con sông cùng chung một nguồn. Muôn cành ngàn lá của loài cây cùng chung một gốc. Sở dĩ cành tốt là xanh, đều nhờ công vun tưới, gốc bền nguồn lớn, là do công tích đức của Tổ Tiên. Nên làm người không thể không biết nguồn gốc Tổ Tiên mình từ đâu tới vậy ! Nhưng không có phổ để ghi chép thì truyền đời càng xa, chi phái càng nhiều, rốt cục không biết thứ tự. Bởi thế, từ xưa, họ nào cũng có gia phổ, thế mà mới truyền được vài đời, thế hệ đã không tường. Điều này đã làm ta rất đau lòng. Nay ra sưu tập di biên, lập thành bản phố ký cho Họ, để con cháu biết mà giữ gìn cho được lâu dài không thất lạc.

Nguyên Tổ phái họ ta phát tích từ đất Nam Dương, trước ở tỉnh Hải Dương, sau chia làm hai chi: Hà Đông và Nam Định. Con cháu đông đúc thịnh vượng, đời đời phát xuất danh nho. Truyền văn có ông Đặng Minh Khiêm (đỗ Hoàng giáp triều Lê Thánh Tông năm Quang Thiệu thứ 5 – 1520) làm chức Lễ bộ Thượng thư, sung phó tổng tài Quốc sử quán, phụ trách quán Chiêu Văn, cục Tú Lâm, có tập thơ vịnh Sử truyền lại. Lại có ông Đặng Hữu Bùi (đỗ Tiến sĩ) làm sử quan triều Lê Huyền Tông Cảnh Trị (1663-1671) đều do văn học mà nổi tiếng.

Phái ta lưu cư vào Thanh Hoá, con cháu thịnh vượng, đời đời giàu có, phát xuất những bậc danh thần, nổi tiếng khoa danh như ông Đặng Quốc Chất (Quốc tử giám giám sinh) đỗ Trạng Nguyên đời Lê Cảnh Trị, làm sử quan. Tuy sau vì Binh cách, lại phải phân tán, nhưng phong thanh phái ta vẫn giữ vững nề nếp như xưa, khoa Đinh Dậu (1897) đặc lệ 3 tỉnh Thanh Nghệ Tịnh hợp thí ở tỉnh ta, có ông Tú tài người Thanh Hoá là Đặng Xuân Dục, đến trước lều thi của tôi, hỏi dò tộc thuộc, nói hết nguồn gốc, làm tôi rất hoài cảm, nhưng tôi chỉ nhớ đại thể nguyên uỷ mà thôi.

Riêng chi phái ta, phiêu cư vào trang Hưng Lệ, xã Nguyệt tỉnh, tổng Hải Đô, huyện Hưng Nguyên, phủ Anh Sơn. Trang này do Tiên-thế-tổ chúng ta từ Thanh Hoá vào xây dựng nên để ở, sinh hạ tiếp-tổ huý là Tử Đổng (Nho Lâm chép là Đặng Nghi), rồi sinh hạ tiếp-tổ huý là Tử Long (Nho Lâm chép là Đặng Ngôn). Ông sinh hạ được ba con trai, gặp phải thầy địa lý người Tàu làm phản, mắc vạ trọng án, anh em phân tán mỗi người một nơi. Một ông tự ý trở về Thanh Hoá, ông thứ hai, Đặng Thái, ra xã Cổ Phần, đến đời cháu dời ra xã Nho Lâm, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu, từ Đặng Tiến Công bắt đầu vậy. Truyền đến nay có Tú tài Đặng Duy Tường, Đặng Duy Ý v.v… con cháu hơn ba trăm hộ.

Riêng nhánh họ ta, tiên-thế-tổ Đặng Tử Thông dời lên xã Thanh Tân, tổng Bạch Hà, huyện Nam Đường, phủ Anh Sơn. Trước đây từng đã hợp tế ở từ đường Nho Lâm được mấy năm. Nhưng sau vì quan sơn cách trở, đi về không tiện, nên phải biệt tế ở từ đường bản quán. Hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng giêng, soạn lệ tế Tổ đã thành ngạch. Nay ta biên chép, truyền lại con cháu, cứ theo thứ tự, tiếp tục ghi vào, chớ nên sơ lược.

Về nguyên quán ở thôn Hưng Lệ, khoảng đời Gia Long (1802-1819), thân sinh tôi là cụ cai tổng, sắc phong chánh cửu Đặng Văn Khoa, thuỵ Cung phác, hiệu Hà Thanh Tiêu Chánh Đặng Tiên Sinh, có đơn khẩn trưng hạ điền 3 mẫu. Đến tháng 8, năm Tự Đức thứ 4 (1850), tôi chiêu tập được 2 đinh, đăng ký vào châu bạ thôn Hưng Lệ, phụng châu phê để lại một khoảnh làm hương hả thờ phụng Cựu Phần, đính vào sau phổ ký lưu chiểu. Nay vì thôn dân ở đó mê hoặc theo Tả Đạo, việc đành bỏ dở.

Nay lược biên lại muôn năm lưu truyền, không bao giờ sai suyển.

Cháu xa đời

Tỉnh bằng Tổng giáo Đặng Văn Giai cung soạn.